Teya Salat
ARMYKPAHAVATARANDROID
UC BROWSER 9.6
[Tải Xuống] [Hướng Dẫn]
Bạn đang online chúc bạn online vui vẻ.? - 膼
»Hội FaceBook Xoắn.Jw.Lt«
↓↓ > > >
Truyện Hay : ĐIỀU TRÁI TIM NHÌN THẤY .Posted by:
Bài viết: Truyện Hay : ĐIỀU TRÁI TIM NHÌN THẤY .
Chuyên mục:
Ngày đăng: 2015-03-05
100/100 cho 1 bình chọn

Truyện Hay : ĐIỀU TRÁI TIM NHÌN THẤY .



- Nhã Đan, em dùng gì? Đan?

- Ơ...dạ...

- Đọc gì mà chăm chú vậy em?

Chị nhân viên nhìn tôi nở nụ cười thân thiện, chị chìa trước mặt tôi quyển Menu hình chiếc lá đặc trưng của quán Green, tôi lật cho có lệ để che cái thẹn lúc nãy, rồi chấm tay vào món cooktail violet quen thuộc:

- Cho em một cooktail Violet ít đá nha chị.

- Trời lạnh, uống đá kẻo viêm họng nha.

- Không sao đâu, em uống đá quanh năm mà.

Tôi lại tiếp tục nhìn Việt bằng cách vờ đọc, từ lúc nãy đến giờ, tôi chưa hề thấy Việt thay đổi vị trí, thậm chí đó là chiếc ghế xoay, cũng không nhúc nhích. Anh ngồi như tạc tượng, mặt đăm đăm ra cánh cửa sổ phía sau quán, mà ngoài ấy, chỉ có những đồi thông cao mịt mù, đến khí có gió là đồng thanh reo lên như một cơn bão lốc.

Thành phố có lẽ đẹp nhất về đêm, nơi mọi thứ chìm sâu vào trong những giấc ngủ sớm, cái lạnh càng lúc càng gắt lên da hơi gió buốt run người. Tôi bức chân dọc theo lề đường, đếm từng ô gạch lát như kẻ không suy nghĩ gì trong đầu. Ánh đèn vàng báo hiệu chớp nháy liên tục, làm cho một mảng đất không được chiếu bởi đèn đường lấp loá, ẩn hiện những cánh hoa li ti màu trắng sữa đang thừa gió rung rinh khoe sắc. Tôi vừa đi, vừa nhún nhảy, vừa hát nhảm làm điệu bộ con nít, vì tôi biết, có lăn đùng ra đây nằm ngủ đi nữa, thì đêm, cũng chỉ còn tôi và gió lạnh, còn tôi và hơi sương, còn tôi và hoa lá. Mọi người đã đi tìm một chỗ ấm áp cho bản thân và cho tinh thần. Căn nhà gỗ xa kia, nơi tôi đang ở, không phải là nhà tôi, không phải là nơi có người đứng chờ ở cửa và quát: " Đi đâu đêm hôm mới vác mặt về!" rồi hâm lại cơm nóng cho tôi ăn, giục tôi đi ngủ. Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ đến lạ. Dường như con người, khi có trong tay thì xem như mọi thứ bình thường, đôi khi phiền phức, khi muốn lại cũng chẳng còn được. Tôi sống cùng cô tôi và hai người con của cô trong cái thành phố này. Mẹ gửi tôi để cho tôi đi học, mẹ sợ cho tôi ở nhà trọ, con gái mẹ lại bị người ta ghét, hiếp đáp vì vốn dĩ, mẹ biết tính tôi ngang bướng, khó bảo. Cô tôi là người phụ nữ trung niên, không hẳn là quá cằn cỗi như bao phụ nữ cùng tuổi cô tôi thấy ở quê, cô thanh lịch, nhẹ nhàng, lịch sự với mọi người trong gia đình. Khi cô nói: " Con có muốn làm..." thì bạn đừng trả lời: " Có" hoặc " không", mà nên hiểu là cô đang muốn bảo: " Con phải làm...". Cô- người phụ nữ dùng lời nói nhẹ nhàng để thống trị tôi và hai đứa em họ bướng bỉnh không kém tôi, quả là một người "cao tay" trong việc dạy bảo. Tôi thầm nghĩ.

Tôi ngồi lặng xuống một cái ghế đá lạnh toát như đang ngồi trên phiến băng, mắt mơ hồ nhìn ra đường, nhìn ra những cặp đôi muộn đang đưa nhau đi trên phố, tôi không ao ước tình yêu. Tôi chỉ ao ước có một chỗ nào đó tôi có thể chạy đến ngã vào khi mệt nhọc, giữa cái thành phố to đùng như này, giữa hàng nghìn người gặp mỗi ngày-cười nhạt-rồi đi qua, không có ai ở lại, không có ai dang vòng tay như chăn ấm cứu một người chết ngập trong tuyết. Tôi là kẻ cô đơn, thừa ra giữa bao nhiêu hạnh phúc, dù viên mãn, hay chỉ là cú xao lòng nhẹ nhàng, tôi cũng không được có. Dù tôi biết, trừ tình cảm mà ba mẹ mang lại cho tôi, thì những thứ tình cảm khác, khi kết thúc đi dù thời gian ngắn, hay dài, ai cũng sẽ không mấy dễ chịu. Tôi thầm sống như loài hoa vô danh ngoài kia, không ai cần đến, cũng không cần ai nâng niu chiều chuộng, vì mấy ai lại cắt hoa dại mà chưng trong bình pha lê quý, cho nên, tình cảm là xa xỉ, là thứ mà hai mươi tuổi, tôi nên né tránh, đừng lên lao vào. Tôi sợ đau thương, tôi sợ sự lặp lại của đau thương mối tình đầu dang dở. Tình yêu- tôi không cần phải yêu tôi sâu sắc hơn tính mạng, hay những lời thề non hẹn biển, chỉ cần một bàn tay không bao giờ buông một bàn tay, một trái tim không bao giờ hết yêu một trái tim, một người không bao giờ đi khỏi một người, suốt đời suốt kiếp.

***

Tôi lướt qua Việt nhẹ nhàng khi tôi vào Coffe Green trễ hơn giờ Việt đi làm. Việt ngồi lặng để tay hờ lên phím đàn, ly trà gừng bốc khói nghi ngút nóng hổi trên nắp đàn. Tôi đứng lại, gần sát bên Việt, chỉ để chờ chị tiếp viên dọn bàn cho khách chắn đường tôi đi đến góc cuối quán, tôi đứng đợi chị, không muốn hối thúc một đôi tay đang lau vội vã cái bàn khi khách làm đổ ly Capuchino. Chị đột ngột đứng phắt dậy khiến tôi giật mình, thụt lùi một cái, rồi hất đổ ly trà gừng chênh vênh trên nắp đàn. Tiếng ly sứ vỡ choang. Mùi trà gừng loang ra khắp phòng, tôi chết đứng nhìn những giọt trà nóng thi nhau chảy trên cây đàn vô cùng quý giá, còn Việt bị trúng vài giọt nước nóng, đứng phắt dậy khiến đôi tay đập trên phím đàn thành những âm thanh chói tai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để " ăn" chửi từ Việt, nhưng không, Việt nhẹ đưa tay vào túi, lấy chiếc khăn màu trắng tươm, thấm vội những giọt nước trên đùi thấm vào vải. Anh không tỏ vẻ bực tức gì, cũng không hỏi ai đã làm đổ nước, thậm chí, vỡ cái ly anh hay dùng hằng ngày. Anh khẽ mỉm cười rồi đưa tay quờ quạng tìm lại quyển sách dựng trên cây đàn ngã xuống đất, một cách tìm khó hiểu. Tôi sững người nhìn, chị tiếp viên như hiểu tôi đang thắc mắc gì, ghé vào tai tôi, nói cực kì nhỏ, nhưng đủ để tôi chết điếng thêm một lần nữa cực kỳ lớn: " Việt bị mù."

Trang: « 12345 »
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
Đánh giá ( - )

vote

/ - phiếu
Chia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter
Link:
BBcode:
↑↑ Bài Viết Cùng Chuyên Mục
XtScript Error: Timeout.
Bài viết ngẫu nhiên
XtScript Error: Timeout.
Tags: XtScript Error: Timeout.
3 Game Miễn Phí Cho Bạn
Phone: 0164.654.4684 [SMS]
THANKS TO : XTGEM.COM
U-ON - C-STAT
Đang xem: